Tiệc cuối năm
Cập nhật ngày 04/01/2012 6:04:56 SA
1- Quanh năm cắm đầu cắm cổ lo làm việc. Cuối năm nhìn ai nấy trong công ty đều phờ phạc vì mệt mỏi kéo dài. Vì đặc thù công việc, chưa năm nào công ty cô có thể tổ chức đi du lịch hoặc picnic đông đủ cùng nhau, dù cả công ty cũng chỉ có trên 50 người.
Ngày thường, ai có việc của người đấy nên nhiều khi gặp nhau chỉ kịp mỉm cười “Chào chị!”, “Chào em!”, thậm chí gặp nhau cũng không kịp nói lời chào vì đang có điện thoại, đang bận đọc tài liệu... Thế nên ngoài công việc, sự gắn kết giữa các phòng ban trong công ty khá lỏng lẻo. Trừ cá nhân chị Hải thích chị Minh, chú Dũng thích cô Thủy... thì mối quan hệ giữa mọi người có thể nói là khá... nhạt.
Chuyện nhà chị Phương, phòng Kế hoạch, thu nhập không cao, nhà thuê bị đòi, sống tạm bợ ở nhà trọ cách cơ quan hơn 30 cây số, đi về vất vả, tưởng ai trong công ty cũng biết thì không ít người khi nghe mới thốt lên: “Ôi, thế à?”, “Sao mày khổ thế cháu?”...
Hôm vừa rồi, nằm nhà mãi buồn quá, Công tập tễnh đến công ty, nhiều đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi: “Mày sao thế?”; “Bị lúc nào, sao không thông báo?”... Công nghe, buồn thiu bảo: Nghe hỏi thăm càng... đau. Vì đồng nghiệp đó, trưa nào đi ăn cũng ngồi đối diện Công. Không lẽ gần tháng trời không thấy bạn mà trước đó không hỏi thăm gì...

2- Tâm sự của Công cũng là nỗi niềm của rất nhiều người trong công ty. Công sở, nơi người ta gắn bó, dành phần lớn thời gian trong ngày cho công việc. Nhìn ở khía cạnh nào đó, nó thật chẳng khác gì một gia đình của mỗi thành viên trong công ty. Nhưng xã hội hiện đại, ai cũng chỉ lo làm tròn phần việc của mình rồi “biến” cho khỏe thì công sở khác gì một cỗ máy, cứ đổ xăng hay bấm điều khiển là chạy? Nếu thiếu đi những lời chào hỏi, động viên nhau mỗi ngày thì buồn tẻ biết bao...
Cô Chủ tịch Công đoàn đã nhiều lần nghe người nọ người kia nói về tình trạng chỉ kết nối công việc, không chia sẻ tình cảm trong công ty. Cuối năm, Công đoàn đề nghị lãnh đạo bố trí cho cả công ty nghỉ 2 ngày đi tất niên. Địa điểm được chọn là một khu nghỉ dưỡng không quá xa thành phố.
Xe xuất phát như giờ làm hằng ngày. Ăn trưa xong, mọi người về nghỉ ngơi và được tự do đến bữa ăn tối. Trước bữa tối, không khí giữa các thành viên đã khác hẳn, nhân viên phòng nọ đã nắm tay phòng kia, trò chuyện rôm rả lắm. Và đến phần “bắt buộc” sau bữa tối, không một ai vắng mặt. Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa trại, bập bùng. Sau phần văn nghệ hoành tráng, các phần thi còn lại đòi hỏi phải có sự phối hợp nhóm đã xóa nhòa khoảng cách giữa phòng A, phòng B... Suốt buổi tối hôm đó, trong không gian ấm áp là tiếng hát, tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng củi lép bép và tiếng trò chuyện rôm rả...
3- Chiều hôm sau, trên chuyến xe trở về, hình như đã không còn khoảng cách giữa các phòng. Ai nấy đều vui vẻ nói cười, cảm giác mọi người trong công ty gần gũi nhau hơn thấy rõ. Mỗi người một cá tính nhưng ai nấy đều mở lòng trong chuyến đi đã giúp cho bữa “tiệc cuối năm” thành công ngoài sức tưởng tượng. Thế mới biết “tiệc tùng” đâu phải lúc nào cũng xấu, nó cũng có thể đem lại hiệu quả tức thì đấy chứ, lại vừa giúp xả stress, vừa gắn kết các thành viên trong công ty...
Phụ Nữ Mới - TGPN