Bộ này bao nhiêu tiền em?”. “Dạ, chín triệu rưỡi. Hay anh chọn bộ này đi, rẻ hơn, có năm triệu thôi à”. Dù cô bán hàng nói “thôi à” nhẹ như gió thoảng, ông khách cũng suýt đổ mồ hôi. Vì một tháng lương của ông là bảy triệu lẻ mấy chục ngàn.
 Chọn mua đồ chơi cho trẻ. Ảnh: Hồng Thái |
Hãy bắt đầu từ một vụ hình sự. Một cậu học sinh lớp bảy bị nhóm giang hồ vặt cưỡng đoạt tiền. Mà tiền thì không ít, tổng cộng tới hơn trăm triệu. Khai báo với công an, cậu học sinh nói đó là tiền lấy trộm của cha mẹ, để mua sự an toàn cho mình. Chắc là có hơn một người sẽ đồ chừng rằng đây là con nhà giàu. Bởi nếu giàu thì mới có tiền rảnh trong tủ “thất thoát” rỉ rả nhiều như vậy.
Cũng không cần phải xảy ra vụ cưỡng đoạt thì người ta mới biết con nít bây giờ nhiều tiền. Cha mẹ nào, con cái ấy. Cha là đại gia, hẳn con sẽ là thiếu gia. Không ít trẻ con bây giờ đến trường với tiền triệu giắt túi. Sở hữu thường tương ứng với tiêu xài. Vì vậy, con nít giàu cũng sẽ đổ tiền vào đồ hiệu, của ngoại, dù đó là đồ chơi.
Dẫn chứng về đồ chơi hàng ngoại có giá từ một triệu đồng đổ lên thì nhiều như lá mùa thu. Gấu bông có giá với sáu số không phía sau không là chuyện lạ. Hoặc ví dụ về hộp đồ chơi logo đã nói ở đầu bài. Rồi đồ ăn thức uống, dịch vụ… dành cho con nít chưa có giấy chứng minh mà có vài miếng “tiền nhựa” (thẻ tín dụng) cũng đầy. Trẻ con không còn là “khách hàng tiềm năng” nữa, mà đã là một cái mỏ lộ thiên cho giới kinh doanh khai thác. Rất nhanh nhảu, ý thức “hãy cho tôi biết bạn mua gì, tôi sẽ nói bạn là ai” được tụi nhỏ quán triệt do sự đối xử của đám đông.
“Hơn cả tiền”, đấy là ý thức về quyền lực của tiền bạc, về giá trị của tài sản sở hữu. Xa hơn nữa, là ý thức về đẳng cấp, vị thế xã hội do tiền bạc tạo nên. Tiền không có mùi, dẫu người xài tiền đã lắp răng giả hay còn… răng sữa!
Theo khảo sát mới đây của viện Kinh tế TP.HCM, khoảng cách giữa thu nhập, mức sống của người sống ở nội thành và ngoại thành là gần bảy lần. Khoảng cách về mức sống, mức hưởng thụ của trẻ con thành phố với trẻ ở nông thôn có lẽ cũng tương đồng. Hiện chưa có khảo sát về khoảng cách đó giữa trẻ ở nội thành TP.HCM với trẻ ở nông thôn tỉnh khác. Cứ cho đó sẽ là 10 lần. Một con số chứa đầy suy tư.
Tiền có, nên trẻ thành phố sẽ chơi đồ chơi nhập ngoại, đắt tiền. Còn trẻ nông thôn thì chơi với chó mèo, đất cát, cây cỏ. Nhưng chỉ có thế, cũng chưa biết thế nào là sướng, khổ. Một đứa trẻ lớn lên giữa cây cỏ, ruộng đồng, áo chỉ mong đủ mặc. Đứa trẻ kia lớn với tiện nghi, được chiều chuộng đủ thứ. Một đằng sẽ luôn phải thèm chuyện có tiền mua kẹo mút cho đã thèm, có đồ chơi; một đằng cho cục kẹo thì trề môi, đưa đồ chơi thường thường cũng lắc.
Tuy nhiên, khi tiền trở nên có một vai trò quan trọng đến mức quyết định cho mọi nhu cầu, sự nhìn nhận của trẻ nhỏ về tiền sẽ đồng nghĩa với mất cân bằng về giá trị. “Tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già…” Đồng tiền trở thành kẻ dẫn hướng cho rất nhiều giá trị khác nhau.
Khi cha mẹ có đủ tiền mua tất cả đồ chơi theo cái chỉ tay của đứa trẻ, họ hay phó thác dần vai trò chơi cùng trẻ cho món đồ chơi đó. Đã tốn nhiều tiền, còn không được rảnh rỗi, bị trẻ đeo nèo nẹo thì tốn tiền làm gì? Tiền đổi đồ chơi, đồ chơi thành bạn bè, người tâm tình chia sẻ. Quan hệ bình thường giữa cha mẹ và con cái trở thành thứ xa xỉ trong nhiều gia đình đô thị. Cha mẹ mải miết kiếm sống hoặc kiếm tiền, mong mình giàu hơn, để con muốn mua gì cũng có. Đó mới là “đòn bẩy” để đồng tiền (thông qua sự hiện diện của đồ chơi) thể hiện quyền năng và sức mạnh với con trẻ.
Rất hiếm gặp cảnh một người mẹ hoặc cha mua đồ chơi đắt tiền có đủ thời gian để nghe người bán giải thích về giá trị ẩn giấu trong món đồ chơi đó. Giá trị này mang tính văn hoá, là kết tinh của lao động, có những “cái riêng” mà đồ chơi khác không có được. “Cứ mắc tiền là được” trở thành thước đo duy nhất để đo lường giá trị của đồ chơi. Con số tượng trưng cho mệnh giá tiền đang dần dà là một tác nhân làm biến thái cái nhìn vốn dĩ trong trẻo của trẻ con.
Mà nếu thế, câu chuyện đồ chơi ở trên không chỉ để kể nhân dịp 1.6.
Vũ Thượng
Phụ Nữ Mới - SGTT