Này, những đôi yêu nhau điên dại, đang rủ nhau đi tự tử vì tình.
Này, những kẻ thất tình, đang định tìm cách kết liễu đời mình.
Đi đâu mà vội, bạn ơi. Hãy ngồi lại đây mà nghe cô bạn tôi kể lại chuyện đời mình. Nghe xong rồi chết vẫn còn kịp chán.
Ngày còn thơ ngây, lớn lên rực rỡ như bông hoa rừng. Cô đã gặp một chàng trai. Và họ yêu nhau, đắm say, cuồng nhiệt.
Thế nhưng bố mẹ kiên quyết cấm đoán ngăn cản. Họ hàng khuyên nhủ. Mấy con bạn thân ngoảnh mặt quay đi. Sống làm gì nữa nếu chẳng có nhau. Chi bằng cùng chết, bay lên như đôi bướm vàng quấn quýt mê ly.
|

|
| Romeo và Julliet ngày xưa. |
Hai đứa, mỗi đứa một vốc thuốc ngủ, sùi hết bọt mép ngay trên ghế đá công viên. Thế là cấp cứu, thế là rửa ruột. Ra viện xong rồi, bố mẹ hãi quá, cho cưới liền tay. Từ đấy bạn bè gọi vợ chồng này là Romeo và Juliet.
Cái thiên tình sử lẫm liệt của cô thì ai cũng biết. Thế rồi năm tháng qua đi, bạn bè mỗi người mỗi ngả. Mãi đến hôm nay, khi đã về già, con cái phương trưởng, chúng tôi mới lại gặp nhau.
Nắm chặt tay tôi, nàng Juliet bây giờ tóc đã hoa râm, đôi kính trễ xuống dưới mũi, sụt sùi nước mắt, muốn cầm mà vẫn không sao nén được những cơn thổn thức trào lên.
Tao bỏ hắn rồi, mày ơi…Không biết là tao đang buồn hay là đang vui. Chỉ biết là tao đã thoát nợ đời.
Suốt bốn mươi năm, đêm nào tao cũng khóc thầm, để khi sáng ra lại nghiến chặt răng để mà làm lụng, để mà nuôi con khôn lớn. Tươi tỉnh như không, vồn vã như không, hệt như là “Juliet” ở trong con mắt mọi người.
Ngay đúng cái đêm tân hôn, tao đã biết ngay là mình sai lầm. Hắn làm hùng hục như trâu húc mả, xong rồi nằm vật ra ngáy. Dãi chảy tràn ra đầy hai bên mép. Tao tự bảo mình, chắc là mình giống cô nàng Desdemona, cũng của Shakespeare bịa ra.
Mỗi khi chiều tắt, nhà nhà lên đèn là tao đã mơ hồ sợ. Sợ cho cái đêm sắp đến, sợ cả cái mùi mồ hôi của hắn bám vào chăn chiếu. Nhưng mà biết nói với ai bây giờ. Desdemona nếu mà không bị bóp cổ, chắc rồi cũng giống tao thôi.
Mà mày biết không, nó lại yêu tao quá trời. Người ngoài nhìn vào, ai ai cũng bảo thật là đẹp đôi. Thế rồi sòn sòn ba đứa, đầu tắt mặt tối lo ăn lo học cho mấy cái tầu há mồm. Rồi để mỗi đêm lại bị một lần vãi cả linh hồn, nghiến răng mà chịu.
Bây giờ con cái lớn rồi, sức tao xuống quá, thật hết chịu nổi. Và rồi một đêm, sau khi hành hạ cái thân tàn này, hắn đã uất ức mà bật ra rằng, hắn cũng thừa biết nỗi khổ của tao. Hắn biết hắn vốn chỉ là cái thằng Othello hùng hục. Hắn uất vì tao sợ hắn, nếu như nàng Desdemona hiền thục mà vẫn không bị bóp cổ, chắc rồi đêm nào cũng sợ như tao mà thôi.
Hắn thông minh lắm. Theo hắn thì ông Shakespeare ngày xưa lấy phải bà vợ hơn mình sáu tuổi, cả đời thiếu thốn tình yêu. Kịch ông viết ra là để cho bọn quý tộc giàu có, ong bướm suốt ngày, thích nghe chuyện lạ. Thế nên lão mới bịa ra các thiên tình sử tưởng tượng, đầy những máu và nước mắt. Othello dũng tướng lại đi bóp cổ Desdemona, Romeo và Juliet ngây thơ tự tử vì tình. Nếu mà không chết, liệu rằng họ có như vợ chồng tao bây giờ hay không?
Hắn hận đời lắm, hắn biết là tao sợ hắn, đêm nào hắn cũng phải ngủ với một cái xác không hồn, mà không thể kể với ai. Suốt bốn mươi năm, hết một cuộc đời, chỉ để giữ cho trọn vẹn cái mối tình đầu mang tên là “Romeo và Juliet”. Hắn hận ông già Shakespeare. Không biết đã có bao nhiêu trăm ngàn những đôi trai gái vì đọc Shakespeare mà đâm chém nhau, mà uống thuốc độc, mà nhảy xuống sông tự tử.
Thế là đêm ấy, tao và hắn quyết định rằng sẽ giải thoát cho nhau. Dù rằng là đã quá muộn rồi. Tao đã mệt quá, tuổi già đến rồi, không thể đeo mãi vai kịch bịa đặt chỉ để người đời tin rằng trong đời vẫn còn có Juliet và Romeo.
Trời ạ. Tình yêu, mày là ảo ảnh hay là ma túy. Nhưng nếu mà không có mày, thì thế gian này có đẹp như thế này không?
Trong lúc này đây, tao đang than khóc cho thân phận mình, thì ở ngoài kia dòng đời vẫn trôi. Vẫn có cô gái ngẩn ngơ trên cầu Cần Thơ, nhìn xuống dòng nước chảy xiết, vẫn có chàng trai vạch cổ tay áo tìm cái động mạch, vẫn có đôi tình nhân trẻ tìm mua thuốc chuột cho mình.
Nếu chưa vội lắm, các bạn hãy cố một lần thử đọc câu chuyện của cô bạn tôi. Chuyện thật 100% của ngày hôm nay chứ không phải là các chuyện bịa như của ông già Shakespeare mãi bên Anh quốc viết ra cách đây đã 500 năm.
Phạm Hoàng Hải
Phụ Nữ Mới - khds